Tài nguyên dạy học

Đọc báo online

Giải toán qua internet

tgt

Thi Tiếng Anh Online

Tìm với Google

Truyện cười

Bể cá

blogTrangHa

Danh lam thắng cảnh

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Trương Thế Thảo.)

    Menu chức năng

    Chào mừng quý vị đến với website của Trương Thế Thảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > thư giãn >

    Mùng 3: "Tết thầy".

    "... Mồng ba tết thầy"

    *** Mồng 3 tết thầy. 
    1. Chẳng hiểu tự đời nảo đời nao, trong đời sống dân gian người Việt, hễ cứ bàn cái việc cần lưu tâm nhất trong ba ngày Tết Nguyên đán là y như rằng không ai có thể quên lời dặn đã được ghi tự đáy lòng mình: "Mồng một nhà cha. Mồng hai nhà mẹ. Mồng ba tết thầy".

    "Mồng một nhà cha", tức là ngày mồng một Tết - ngày đầu tiên của một năm mới, một mùa xuân mới - thì ở nhà cha lo thắp nén tâm nhang trên bàn thờ gia tiên, tưởng nhớ các bậc tiên liệt của gia tộc. Và cùng với đó, thưa câu chúc tụng sức khỏe và mọi sự an lành tới ông bà, cha mẹ, người mang nặng đẻ đau, sinh thành ra mình. Việc phải làm duy nhất của ngày mồng một Tết là thế.

    "Mồng hai nhà mẹ" cũng giống như ngày mồng một thôi, nhưng diễn ra ở bên nhà ngoại. Có cha (có bên nội) phải có mẹ (có bên ngoại) thì mới có cuộc đời mình, đó là cái lẽ tất yếu của tự nhiên.

    Còn câu "Mồng ba tết thầy" ở đây có nghĩa là, ngày mồng ba, muốn làm gì thì làm, song việc trước tiên là phải đến chúc tết thầy giáo, cô giáo. Thật ra, phong tục "Tết thầy" chẳng có một quy định thành văn nào. Ðó không phải  thứ "luật" bắt buộc. Nhưng lại là một phong tục đầy tính nhân văn trong đời sống người Việt.

    2. Tôi nay đã hai thứ tóc, nhưng lạ sao, những kỷ niệm về những cái "Tết thầy" khi xưa vẫn cứ tươi nguyên như thể mới xảy ra hôm qua, hôm kia vậy.

    Ông nội tôi có cả một khu vườn rộng, dễ chừng vài sào Bắc Bộ. Cụ dành hẳn một góc trồng vài chục gốc cam sành (quê tôi, người ta quen gọi chúng là giống cam đường, vì chúng có vị ngọt như đường), năm nào cũng lúc lỉu những quả chín vàng ươm. Sau Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) dăm ba ngày, ông nội tôi cẩn trọng lựa ra vài chục trái cam đẹp mắt trong khu vườn nhà. Cứ gọi là mười quả chằn chặn như một, không thể chê vào đâu được. Sau khi trẩy cam, hai ông cháu đem rửa thật sạch bằng thứ nước mưa tinh khiết, chứa trong cái bể nước trong văn vắt. Rửa cam xong, ông tôi còn dùng chiếc khăn sạch chưa hề dùng một lần nào, lẩn mẩn lau khô từng quả một. Rồi cụ lấy một ít quả đem bày lên những chiếc đĩa sứ cổ và bảo tôi đặt những đĩa cam lên các án thờ trong ngôi từ đường (ông nội tôi là trưởng tộc) của dòng họ. Còn lại ba trái cam, cụ cũng đặt lên đĩa, rồi mang bày lên một chỗ nọ thanh tịnh chẳng kém gì những án thờ trong từ đường. Rồi với vẻ nghiêm trang, ông bảo tôi: "Chỗ cam này là để sáng mồng ba ông cháu ta đi tết thầy học của cháu".

    Ðúng như lệ đã định, sáng mồng ba Tết, sau khi thắp hương gia tiên xong, và sau khi đã ăn lót dạ miếng bánh chưng, ông cháu tôi lên đường đi tết thầy học của tôi. Lần đầu tiên trong đời, và người thầy đầu tiên trong đời mà tôi đến tết là cô giáo Dung, dạy "vỡ lòng". Cô là người cầm tay dạy tôi tập viết, tập đánh vần những chữ cái A - B - C đầu tiên trong đời.

    Vào nhà, việc đầu tiên ông nội tôi làm là xin phép cô Dung cho cụ được dâng ba trái cam vàng chín mọng lên bàn thờ gia tiên. Rồi ông tôi thay mặt gia đình chúc sức khỏe cô giáo và gia đình cô. Ðáp lễ, cô giáo Dung chúc ông nội tôi và cả gia quyến một năm dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt gấp mười, gấp trăm lần năm ngoái. Cô không quên chúc tôi sang năm mới ngoan hơn, học giỏi hơn. Cô còn "mừng tuổi" tôi một tấm bảng chữ cái mẫu. Tấm bảng ấy do tự tay cô viết bằng ngòi bút lá tre, với thứ mực tím tươi nguyên. Nói chả ngoa, tấm bảng chữ cái mà cô giáo Dung viết trên khổ giấy đúp đen sì "mừng tuổi" tôi đẹp như in, chả ai dám nói là thua sách giáo khoa.

    Khi ông nội tôi quy tiên, cũng là lúc có phong trào hợp tác hóa. Mấy sào vườn nhà tôi góp vào HTX nông nghiệp. Không còn cam vườn nhà, dù những ngày áp Tết bận rộn với cả trăm thứ việc, nhưng mẹ tôi vẫn không quên mua ba trái cam sành ngon nhất chợ để tôi có chút lễ đi tết thầy. Có năm gần Tết khan hiếm cam, không thể tìm đâu ra, mẹ tôi đành chuẩn bị cho tôi khi thì hộp mứt, khi thì chiếc bánh chưng xanh vuông vức để sáng mồng ba tôi đi tết thầy.

    3. Cũng chẳng phải vì hồi xưa hàn vi cho nên ông nội tôi, rồi đến mẹ tôi chỉ có thể sắm được chút lễ  đi tết thầy là những trái cam sành (cam đường) đâu. Nhớ có bận tôi hỏi ông nội đại ý thế này: Nhà ta nhiều bánh chưng, sao ông không cho cháu đôi bánh chưng đi tết thầy, mà năm nào cũng chỉ là cam? Ông tôi bảo, không phải cứ là lễ to vật nặng đi tết thầy mới là quý. Bố mẹ cháu sinh thành ra cháu. Nhưng thầy giáo, cô giáo lại là người cho chữ cháu để cháu nên người. Còn tại sao lại tết thầy bằng những trái cam đường là vì cam đường là thứ của quý của giời đất phong thưởng cho con người ta sau những tháng mùa đông rét mướt, hanh khô. Vậy nên, ngày Tết, trên bàn thờ, ngoài bánh chưng xanh phải có cam đường dâng lên để tưởng nhớ công sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Còn cam đường mang tết thầy là để tỏ bày lòng biết ơn của trò với thầy. Ði tết thầy không cứ nhất thiết phải lễ to mới là trọn đạo học trò. Tết thầy cốt nhất là ở sự thành tâm, ở cái tình cái nghĩa. Cha mẹ sinh ra ta. Nhưng người cho ta cái chữ làm hành trang để vào đời chính là thầy, là cô giáo.

    4. Thời nay, không hiếm những cô, cậu học trò bằng tuổi thế hệ tôi ngày xưa vẫn nhớ đến việc tết thầy. Tất nhiên, các cô, các cậu học trò thời nay đi tết thầy bằng cái cách riêng của thế hệ chúng bây giờ, khác xa cái thời của tôi và trước tôi. Lại nữa, cũng không cứ nhất thiết phải vào ngày mồng ba Tết mới đi tết thầy như ngày xưa.

    Ôi, mới hay, trong tâm linh của người dân nước Việt mình, thời nào cũng vậy, dù quá khứ hay hiện tại thì vai trò của người thầy bao giờ cũng được trân trọng vinh danh, theo triết lý nhân sinh giản dị: Tôn sư trọng đạo.

    Nhưng cứ ngẫm cho kỹ thì, thời nay, nếu "phó mặc" tất tần tật cho người thầy (tất nhiên vẫn là "không thầy đố mày làm nên") thì xem chưa đủ, chưa trọn vẹn, để có thể "chấn hưng" ngành giáo dục của đất nước chúng ta. Cùng với người thầy, cần lắm  sự "chung lưng, đấu cật" của gia đình - nhà trường - xã hội. Chỉ có như thế  sự nghiệp giáo dục của non sông ta mới dồi dào sức xuân, trường tồn  muôn đời.
    (LÊ HOÀI VŨ)
    *** Tết Thầy
    Chẳng biết tự bao giờ, có lẽ đã từ xa xưa, trong tiếng nói của chúng ta có cụm từ “tết thầy”. Tết thầy, nghĩa là chúc tết (lời chúc tụng và quà tặng) thầy dạy mình. Tiếng Việt có cách diễn đạt cũng thật độc đáo, tất cả gói trọn trong hai từ rút gọn lại: tết thầy.

    Tục ngữ có câu: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy.” Ông bà ta “lên lịch” dành 3 ngày trọng đại nhất (ba ngày tết) trong năm cho cha mẹ và thầy là có ý răn dạy ta rằng đạo lớn nhất là đạo hiếu thảo, đừng có thói vô ơn, bạc nghĩa đối với các bậc sinh thành, dưỡng dục. Cha mẹ có công sinh thành và nuôi dưỡng ta lớn khôn, thầy giáo có công khai tâm, khai trí để cho ta trưởng thành, làm người có ích cho xã hội.

    Như vậy cũng đủ biết các cụ ngày xưa kính trọng thầy như thế nào. Từ đó hình thành nét đẹp trong truyền thống đạo lí của dân tộc: tôn sư trọng đạo. Vai trò của người thầy được cả xã hội đề cao, tôn kính.

                         Muốn sang thì bắc cầu kiều
                        Muốn con hay chữ thì yêu lấy

    Từ khi có ngày Nhà giáo Việt Nam (trước đây là ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo) 20 tháng Mười Một, tết thầy không chỉ bó hẹp trong dịp tết Nguyên Đán nữa. Ngày 20-11 hàng năm cũng trở thành ngày tết trọng đại: tết của thầy cô giáo. Thêm một dịp để các thế hệ học trò và cả xã hội bày tỏ lòng biết ơn và niềm kính trọng của mình đối với những người gánh trên vai trọng trách rèn người. Truyền thống “tôn sư trọng đạo” vẫn được tiếp nối như mạch ngầm trong dòng chảy vô tận của lịch sử.
        
    Ngày xưa theo hoàn cảnh xã hội, tết thầy cũng đơn giản, lễ vật “đi Tết” cũng không lấy đâu cho nhiều, có gì dùng nấy, lòng thành là chính. Món quà mừng nhất đối với thầy không phải ở giá trị vật chất mà là ở sự tiến bộ, khôn lớn của trò. Cho nên hai chữ “tết thầy” vẫn giữ được ý nghĩa thanh cao của nó.
        
    Thế hệ những người U50 như tôi đã trải qua những dịp tết thầy như thế. Nào có gì đâu, chỉ là gói trà, bao thuốc lá hoặc những thứ đậm chất quê như cân lạc, cân gạo, rổ khoai…Thế mà lòng ngưỡng mộ, sự tôn kính đối với thầy cô thì không thể nói hết. Vườn nhà tôi chật hẹp, ông cụ trồng được một cây cam mà quí hơn vàng. Mỗi lần nó chỉ ra được vài ba chục quả. Khi chín vàng rực cả góc vườn. Bọn trẻ chúng tôi thấy mà thèm rỏ dãi. Bởi những trái cam quí ấy chỉ để dùng cho người ốm, cho dịp lễ tết thờ cúng ông bà tổ tiên và… để dành cho chúng tôi làm quà “”đi tết” thầy.
       
    Ngày nay, tết thầy không đơn giản như vậy nữa. Có những món quà đắt tiền, có khi bằng cả tháng lương của thầy. Giá trị vật chất của món quà tuy không phải là thước đo cho tình cảm, nhưng đó cũng là biểu hiện của lòng mong muốn được thầy dạy dỗ tốt hơn, của lòng biết ơn và sự kính trọng đối với thầy cô giáo. Và cũng là điều nhắc nhở người thầy luôn luôn làm tốt hơn nhiệm vụ trồng người mà xã hội giao phó.
        
    Có thể đâu đây còn có những biểu hiện lệch lạc trong việc tặng quà thầy cô nhân ngày lễ, ngày tết, nhưng “tết thầy” vẫn là một nét đẹp bền vững trong đời sống văn hoá của xã hội ta.

    (Nguyễn Duy Xuân)

    ***“Tết thầy” liệu có còn?

     “Mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy” câu nói dân gian ấy dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam mỗi khi Tết về - đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay “Tết thầy” liệu có còn? Ngày mùng 3 là ngày tết Thầy, điều đó cho thấy rằng đạo lý của dân tộc ta thật tốt đẹp. Vào ngày này, học trò đến thăm thầy cô giáo, chúc mừng năm mới và chúc sức khỏe thầy cô. Tuy nhiên, hiện nay quan niệm này theo nhiều người đã bị “thương mại hóa”, không còn ý nghĩa và trong sáng như xưa nữa. Dưới đây là ý kiến của nhiều nhà giáo, nhà tâm lý, nhà quản lý giáo dục về Tết thầy hiện nay.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT:

    Ngày Tết đến thăm thầy có ý nghĩa rất thiêng liêng

    Hình thức Tết thầy xưa và nay rất khác nhau. Ngày xưa, đến ngày Tết thì học sinh đến với thầy cô chỉ cần chục trứng, con gà nhưng ngày nay hình thức Tết thầy khác hơn. Học trò có thể tặng thầy một cuốn sách hoặc món quà khác. Tuy nhiên, bản chất của sự việc vẫn không thay đổi, nó thể hiện tấm lòng, tình cảm của trò đối với thầy cô giáo. Đến thăm thầy, cô ngày Tết cũng là thể hiện tình cảm tri ân của mình với thầy cô. Do vậy, ngày mùng 3 rất ấn tượng đáng nhớ với những người đang đi học, đã đi học nhớ đến thầy.

    Các thầy, cô giáo dù thời xưa và thời nay cũng vậy. Với những người thầy giáo chân chính, món quà không phải là biểu hiện tỉ lệ thuận với tấm lòng của học trò với thầy.

    Ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi vẫn đi thăm các thầy, cô nhân dịp Tết đến. Có thể tôi đi sớm hơn ngày mùng 3. Tôi nghĩ ngày Tết đến thăm thầy có ý nghĩa thiêng liêng hơn với những ngày lễ khác như 20-11.

    Tuy nhiên, dịp Tết đến nhiều người nghĩ đến nhà thầy cô là có mục đích thế này thế khác nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một ít trường hợp cá biệt, chứ không thương mại hóa như nhiều người nghĩ.

    Các thầy cô ngày Tết cũng rất mong gặp được học trò cũ của mình chứ không mong muốn nhận được cái gì của các em. Nếu vì món quà thì nó mất đi cái gì đó thiêng liêng tình thầy trò.

    Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam:

    Ngày nay, cả làng đi tết thầy!

    Theo tôi, Tết thầy xưa và nay có ý nghĩa rất khác nhau. Trước đây từ thời Pháp thuộc, các ông đồ ngày xưa đến ngày Tết rất bình thường, làm gì có nhiều học sinh đến chúc tết chỉ những học trò nào khá giả, có điều kiện mới đến tết thầy.

    Ngày nay, thì cả làng đến tết thầy, ngày Tết như đến thầy để trả công. Hiện tượng này, nó như phản ứng dây chuyền, người này tết thì người kia cũng phải tết. Không ai là dám không đi tết thầy ngày Tết. Cái dở bây giờ là thế. Chỉ làm khổ trẻ con, nếu học kém lại phải đi thầy. Nhiều học trò nghèo vẫn cố gồng mình lên mang quà đến tặng thầy. Nhiều khi trở thành công việc phải làm, bố mẹ không đi tết thầy lại áy náy, thầy sẽ nghĩ sai.

    Vì vậy, tôi khẳng định, gần 100% học trò hiện nay đi tết thầy, đó là hiện tượng không bình thường, rất lạ. Do đó, không thể nói ngày nay hiếu học hơn trước. Tôi nghĩ lễ Tết không phải là tôn sư trọng đạo.

    Theo tôi, ngày nay học trò nào có điều kiện thì nên đi Tết thầy. Bên cạnh đó, các thầy giáo cũng không nên nhận quà của học sinh nhất là học sinh nghèo. Nhiều thầy mà thấy học trò mình nghèo mà nhận quà thì nhẫn tâm quá, không nên.

    Nhà tâm lý Đinh Đoàn:

    Tết thầy hiện nay không còn ý nghĩa

    Người Việt Nam có câu, “Mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy”, người thầy được kính trọng cao quý như bậc cha mẹ của mình.

    Tôi thấy, ngày Tết những học trò cũ, đã ra trường, thành đạt đến thăm thầy với tình cảm chai rượu, ấm chè rất có ý nghĩa nhưng những học trò cũ ấy lại rất hiếm. Thanh niên bây giờ, để ngày Tết họ đến thăm thầy, tôi thấy lại càng hiếm hơn.

    Đối với những sinh viên, ngày Tết đến thăm thầy đều với mục đích xin điểm như chuẩn bị thi tốt nghiệp, thi lại... Đối tượng học trò, chủ yếu bố mẹ đến thăm thầy với mục đích nhờ vả, thầy cô chú ý đến con mình. Còn những phụ huynh đến thăm thầy với đúng nghĩa thăm lại rất ít.

    Nói chung cả người thăm và người được thăm cũng chẳng vui vẻ gì, nhiều thầy giáo chậc lưỡi cho qua, thôi thì đời nó thế. Còn những người thầy, cô có lòng tự trọng bức xúc về trò đến thăm mình với mục đích vụ lợi lại rất ít. Do vậy, ý nghĩa nhân văn cao đẹp tết thầy hiện nay đã mất hết rồi, bị thương mại hóa nhiều quá.

    Phó Giáo sư Văn Như Cương: Đừng hiểu lầm tình cảm học trò đối với thầy nhân ngày Tết

    Việc Tết thầy là truyền thống từ xa xưa rất tốt, đáng trân trọng, học trò đi Tết thầy bằng gói bánh mứt, phong kẹo, ấm chè... thể hiện tấm lòng của mình. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn bé, có người mang con gà đến biếu thầy tôi, cũng là thầy giáo. Tôi thấy thầy tôi trả lại. Cậu học trò đó nói rằng: "Thưa thầy, gà này là nhà con nuôi được”. Thầy tôi rất cảm động với tấm lòng của cậu học trò đó. Còn ngày nay, truyền thống này vẫn duy trì tốt đẹp nhưng trong thời đại “Phú quý sinh lễ nghĩa” thì nhiều người hay kèm theo món quà đắt giá hơn.

    Đến ngày Tết nhiều người nói đến chúc tết thầy cô giáo với ý này ý kia, thương mại hóa quá, nhưng tôi nghĩ nó rất ít. Tôi thấy chưa đến mức để nói là thương mại hóa. Thường đa số học trò đến chúc tết thầy bằng cả tấm lòng. Trong cả năm, họ không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào với thầy nên nhân dịp ngày tết đến thăm thầy, chúc tết thầy đó là điều tốt đẹp. Vừa qua, tôi cũng đã nhận lẵng quà Tết của tập thể phụ huynh một lớp tặng, đó là tình cảm của họ, rất đáng trân trọng.

    Mọi người đừng đánh giá thấp tình thầy trò hiện nay.

    Ngày Tết, giáo viên cũng nghèo nhưng nhiều người còn nghèo hơn như công nhân, nông dân, lao động... Chúng tôi nghèo thật nhưng chúng tôi vẫn làm từ thiện, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nhiều nơi thưởng tết hàng chục triệu, trăm triệu, giáo viên chỉ có 50.000 - 100.000 đồng, cao nhất là 300.000 đồng nhưng tôi nghĩ như thế là tốt lắm rồi, nhiều người còn không được thưởng gì.

    Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng:

    Dư luận không nên lên án các thầy!

    Ngày Tết học trò đến thăm thầy không có gì lạ, thể hiện tình cảm quý mến thầy. Tôi cũng nói rằng, số đông học trò vẫn chân thành thể hiện tấm lòng của mình đúng mức. Còn một số phụ huynh học sinh lợi dụng ngày Tết để biếu xén thầy thì cả 2 bên đều phải cảnh giác. Thực ra, những món quà phụ huynh, học sinh biếu thầy nhân dịp Tết cũng vừa phải thôi, như 100.000 - 200.000 đồng hoặc mua chai rượu, hộp bánh để biếu.

    Tôi cũng khẳng định rằng, ở trường tôi học sinh bây giờ ngày Tết có mấy ai chúc thầy, chỉ vài em cùng bố mẹ mình đến thăm thầy. Dư luận không nên lên án các thầy, như thế ảnh hưởng đến tình cảm thầy và trò.

    Mặt khác, dư luận “bỏ rọ” thầy vào một nắm là không đúng. Với những món quà lớn, phần lớn các thầy tìm cách trả lại như trường tôi, có phụ huynh biếu món quà có giá trị một chút, giáo viên đã chuyển sang tiền học phí cho học sinh để trả lại. Nói đến biếu xén, quà cáp ngày tết phải kể đến quan chức mới là lượng lớn chứ đừng nói đến các thầy.

    (Hồng Hạnh)



    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thế Thảo @ 09:16 13/02/2010
    Số lượt xem: 644
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video luyện thi đại học môn hóa